nhiều người nghĩ con 1 là sướng.Nhưng t sẽ kể cho cậu về cái cách t nhìn con 1.
Buồn khi nhìn người ta có ace hjx,thùi lụi về một mình,chán
lúc cần xin ý kiến hay chia sẻ hjx có ai mà chia sẻ
Các cậu hay nói t online nhìu,ko có việc gì làm chả nhẽ t ngồi khôngak?,không ae buồn,t muốn đốt thời gian cho nó chôi qua nhanh,đỡ đi cơn buồn.
Liệu con 1 có thật sự sướng?
T nhận ra là không!
buồn chán là 2 cái đầu tiên t nhận thấy sau bao nhiêu năm.
Các cậu có biết là mỗi khi làm không tốt 1 cái gì,mọi người lại bảo con 1 đấy,con 1 toàn thế thôi,đổi hết tội lỗi lên đầu bệnh con 1.CHính vì thế mà t có 1 suy nghĩ được chính chắn hơn.
Bố t nghiêm khắc lắm,t chỉ giám online mỗi khi không có bố ở nhà thôi.
Mỗi lần về nhà,hầu như bố bị stress,toàn t là ng phải chịu.
Nhưng t bít là mình không có thêm e nữa để xóa đi con 1 vì mẹ t yếu lắm,thương mẹ lắm,nhưng ko làm gì giúp mẹ được,chỉ muốn làm bác sĩ,nhưng t lại ghét kinh khủng cái nghề bác sĩ hjx
Cuộc đời cho t làm con 1,lên t cũng phải chịu,t chấp nhận số phận của mình,nhưng lỗi buồn vẫn vây quanh t.
Nhiều lần ngày trước t đã nghĩ tại sao mẹ ko sinh thêm cho mình 1 đứa em,để mình có thể bỏ đi cái thói khó nhường nhịn ai(khó thôi nhá chứ không phải không).Nhìu lúc t cũng ích kỉ lắm.
T cảm thấy vui mỗi khi có ai ngồi nc với t,khiến t quên đi cảm giác cô độc.
Những topic trên 4rum đầu tay này của t,cũng khiến t thấy vui lên phần nào.
Chứ ngày trước ngồi làm blog t thấy còn buồn hơn ngồi 1 mình.
T đã từ bỏ cái tên Nkox_c0_d0n bên blog,để sang đây làm admin của mọi người.
Lỗi buồn vẫn bắm lấy t,nó không buông tha t.
Nhiều lúc chỉ muốn có 1 người thật thân thiết ngoài bố mẹ để chia sẻ thôi,nhưng sao mà khó thế.
cái cảm giác cô độc ngồi trong phòng 1 mình t đã quen nó rồi.
T không thích bước ra ngoài,hễ ra ngoài là thấy ace người ta cười vui vẻ,chọc nhau,thì thà t ở nhà ôm máy tính cho đỡ buồn.
Số lần buổi tối bước ra ngoài đường của t trong 1 năm có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Lên các cậu ít gặp t ngoài đường buổi tối lắm.
Ngày trước t đã đốt thời gian của mình vào game,nhưng h t chỉ lấy nó làm 1 loại để xả stress.
NC và đi chơi với bạn thì t luôn sẵn sàng,nhưng ít quá.Buồn
các cậu mỗi khi nt với t luôn nhận được chữ buồn có đúng không,vì lúc ý t đang buồn thật,lúc ý là t đang ngồi 1 minh,lúc ý...............
Cái cảm giác ngồi nhà 1 minh 4 ngày liên tục mà không đi đâu,không thò mặt ra đường ko nc với ai,liệu các cậu có chịu được hay không?còn t thì chuyện như thường.vài lần rồi chứ không phải 1,lên vì thế mà t lại càng không muốn đi đâu,ngồi nghĩ sao mình yêu nhà mình thế,ở nhà luôn là nhất,luôn sướng nhất.
Ngày trc ở xóm thì có nhìu anh e lắm,nhưng h người đi làm người lấy vợ lên t lại cô độc ngồi nhà thôi.
Sau bài này t mong các cậu nghĩ lại về con 1.Không phải ai cũng hư hỏng,cũng xấu cung vv..
Thực sự là t buồn vì cô độc.
Còn 4rum này là nơi để t chia sẻ.
Hãy cùng t xây dựng 4rum này nhé.